Ôn Tử Thăng 溫子昇 (495-547) tự Bằng Cử 鵬舉, quê Thái Nguyên (nay thuộc Sơn Tây). Là hậu duệ của Ôn Kiều, đại tướng quân của nhà Tấn. Trong thời Lưu Tống, tổ tiên ông chạy lên miền bắc lánh nạn. Tử Thăng sinh trưởng ở đất bắc, làm quan cho các triều đại Bắc Nguỵ, Đông Nguỵ, từng giữ các chức Tán Kỵ thường Thị, Trung Quân Đại Tướng Quân. Thi ca của ông lưu lại không nhiều, song cũng có một số bài đọc được. Ông cùng với Hình Thiệu và Nguỵ Thu được văn học sử gọi là "Tam tài đất bắc" của triều đại Bắc triều.