Atrás quedaron los escombros:
humeantes pedazos de tu casa,
veranos incendiados, sangre seca
sobre la que se ceba -último buitre-
el viento.
Tú emprendes viaje hacia adelante, hacia
el tiempo bien llamado porvenir.
Porque ninguna tierra
posees,
porque ninguna patria
es ni será jamás la tuya,
porque en ningún país
puede arraigar tu corazón deshabitado.
Nunca -y es tan sencillo-
podrás abrir una cancela
y decir, nada más: «buen día,
madre».
Aunque efectivamente el día sea bueno,
haya trigo en las eras
y los árboles
extiendan hacia ti sus fatigadas
ramas, ofreciéndote
frutos o sombra para que descanses.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 22/03/2012 09:41
Phía sau lưng ta những cảnh hoang tàn
Những mảnh nhỏ của nhà anh bốc khói
Những mùa hè bị cháy
Giọt máu khô gió thổi
- Chẳng khác nào một chú diều hâu -
Anh đang làm một cuộc viễn du
Về phía trước, phía tương lai mờ mịt
Bởi vì anh trong tay không đất nước
Không Tổ quốc nào là tổ quốc của anh
Dù hôm nay hay ngày mai, mãi mãi
Bởi vì quả tim anh vắng vẻ
Không làm sao bắt rễ ở nơi nào
Và rồi đây, anh sẽ chẳng bao giờ
Đẩy cánh cửa và nói câu: "Chào mẹ"
Tuy việc đó rất bình thường, giản dị
Mặc dù ngày vẫn rất đẹp tươi
Và trên sân vẫn có lúa mì
Và cây cối vẫn toả về anh đó
Những cành nhánh mặc dù mệt lả
Cũng cho anh bóng mát, màu tươi
Để anh nằm dưới bóng, nghỉ ngơi