Thơ thành viên » Иван Человеконенавистник » Trang thơ cá nhân
Lạnh cơn gió rét giữa đêm đen,
Trăng dẫn lối, sao lấp lánh bầu bạn,
Xăng đầy bình, cắt côn ga vít nhẹ,
Xuyên màn đêm, xuyên đường tỉnh, xuyên hai hàng thông.
Không vui không sầu không màng thế sự chi,
Chiếc đèn pha xập xệ soi sáng giấc mơ đẹp,
Dù ngày đêm, nắng mưa hay bão tố,
Ta là gió, đi như gió, sống như ngọn gió.
Khuấy động hư không, tiếng gầm rú động cơ,
Điều chi chờ ta nơi cuối con đường?
Nhà vườn Thái Phiên, hay một dấu chấm hết mơ hồ?
Gió lạnh vần vũ
Lửa cháy bập bùng mùi gỗ thông,
Trước mặt ta
Trong lòng ta.
Nếu ta chết đi, hãy lấy gỗ thông đốt lên thiêu xác ta,
Thả tro tàn ta nằm lại trên ngọn đồi ấy.
Cho lý tưởng ta, cho giấc mơ ta, cho cảm xúc ta,
Cho ngọn lửa ta đốt
Cho thân xác ta cháy
Cháy đượm đến thiên thu,
Phảng phất mùi thông, mùi sương, mùi xăng, mùi của hạnh phúc, mùi của nước mắt,
Cùng tiếng cười hay tiếng lòng gửi vào gió,
Cuốn mây trôi, cuốn nỗi buồn ta đi xa vạn dặm.
Để lại nơi đấy một tấm bia vô hình.
Dẫu vạn năm sau nơi này hoá tro bụi…