Thường ưa chuộng hảo món đồ vật,
Một ngày mắt trừng to long lên.
Cuộc sống có lúc lông bông,
Bất ngờ đồ vật bị hư hỏng,
Rồi, tạo lỗ hổng cuộc sống,
Ứng xử với mọi người chẳng ra gì.
Lao đao bị choáng làm chao đảo.
Tiêu hao sức lực bị hao mòn.

Rồi, bản thân lỏng lẻo không chặt.
Đồ đạc trong nhà lổng chổng ngổn ngang.
Rồi, một ngày trông chờ hong hóng,
Mong lợi ích bằng được về cho mình.
Có khi thảo lảo nhường nhịn,
Nhưng, não vẫn còn lảo đảo ngả nghiêng.
Chợt bừng ra lão đã hoá già,
Món đồ vật lại quý giá hơn tình người.

Tp.HCM, 11/6/2021