Đăng bởi Trường Phi Bảo vào 30/07/2008 06:17
Khi yêu nhau, anh cứ muốn em là ngoại lệ
Giống bất cứ ai trên đời là không thể
Phải dịu dàng như một khúc dân ca
Phải là một Ma-ri Qui-ri hay một En-xa!
Anh có thể là Qui-ri hay A-ra-gông,
Còn em, thì em vẫn cứ là em
Nếu em trở thành nhà bác học
Đâu có thì giờ cho em ngồi hong tóc
Và lúc bên anh để tóc tỏa mùi hương...?
Em chẳng thể là En-xa
Vì nỗi khát yêu đương
Em chỉ muốn là bình thường
Cái mọi người đã qua, em lại bắt đầu như thế.
Tình yêu tự bao đời, đâu có gì mới mẻ
Mới mẻ chỉ bắt đầu từ hai chúng ta thôi!
Em sẽ hôn anh với mộc mạc làn môi
Như mọi lứa đôi đều hôn nhau như thế.
Đôi lúc em muốn thành đứa bé
Cho anh vuốt má, xoa đầu
Ngày hè, nấu cho anh một bát canh rau
Ngày đông, pha cho anh một tách cà phê sữa
Em sẽ đẻ cho anh một đứa... rồi một đứa
Để hai chúng mình bồng bế chúng đi chơi
Em chỉ muốn là NGƯỜI ĐÀN BÀ của chính anh thôi