Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Đoàn Huyên
落莫霜鴻客里看,
送君此度跨征鞍。
著鞭道上開前步,
捧檄橋邊認故山。
秋過蘇江蓴正長,
月來恒嶺菊初團。
莫言此地稱繁劇,
利器由來別錯盤。
Lạc mạc sương hồng khách lý khan,
Tống quân thử độ khoá chinh an.
Trước tiên đạo thượng khai tiền bộ,
Bổng hịch kiều biên nhận cố san.
Thu quá Tô giang thuần chính trưởng,
Nguyệt lai Hằng lĩnh cúc sơ đoàn.
Mạc ngôn thử địa xưng phồn kịch,
Lợi khí do lai biệt thác bàn.
Hãy xem nơi dặm khách cánh chim hồng bay trong sương mù mịt
Lần này tiễn anh lên yên ngựa đi xa
Trên đường vung roi ngựa mở mang sự nghiệp người đi trước
Bên cầu cầm hịch nhận ra núi cũ
Mùa thu đã qua bên sông Tô, rau dút xanh rờn
Trăng lên bên núi Hằng hoa cúc vừa nở tròn
Chớ nói đất này là nơi gian khổ
Người tài xưa nay thường tỏ rõ mình ở nơi khó khăn
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 09/05/2016 15:27
Dặm khách chim hồng lãng đãng sương
Hôm nay tiễn bác, bước đường trường
Vung roi trên ngựa theo người trước
Nâng hịch bên cầu nhận cố hương
Thu muộn dòng Tô rau dút tốt
Trăng lên núi Nguyệt cúc hoa vàng
Chớ rằng đất ấy nhiều gian khổ
Kiếm sắc rừng gai vốn đã tường
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 04/02/2019 20:49
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 19/11/2019 15:05
Dặm khách chim hồng mù mịt sương,
Lần này tiễn bác lại lên đường.
Nghiệp theo vó ngựa người đi trước,
Cầm hịch bên cầu nhận cố hương.
Thu muộn dòng Tô xanh rờn dút,
Núi Hằng trăng mọc cúc nở trương.
Đất này chớ nói nhiều gian khổ,
Gian khó người tài vốn đã tường.