Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Đoàn Huyên
Đăng bởi hongha83 vào 12/04/2016 08:31
曾三十載菊松間,
更十年來苜蓿盤。
魚躍縱然欣自得,
鳥飛最是倦知還。
黃堂子去難明眼,
絳帳朋來易抗顏。
獨是相逢非一日,
去留不覺重盤桓。
Tằng tam thập tái cúc tùng gian,
Cánh thập niên lai mục túc bàn.
Ngư dược túng nhiên hân tự đắc,
Điểu phi tối thị quyện tri hoàn.
Hoàng đường tử khứ nan minh nhãn,
Giáng trướng bằng lai dị kháng nhan.
Độc thị tương phùng phi nhất nhật,
Khứ lưu bất giác trọng bàn hoàn.
Đã ba mươi năm sống giữa tùng cúc
Lại thêm mười năm thanh đạm, bữa ăn chỉ có rau bầu rau bí
Cá lội tung tăng, mừng thấy mình được tự tại
Chim bay biền biệt, đến khi mệt mỏi cũng biết quay về tổ
Dinh quan tri phủ mà ông bỏ đi, khó gọi là sáng suốt
Nơi học đường có bạn đến càng dễ thẳng thắn tỏ bày
Riêng chuyện gặp gỡ đâu phải mới một ngày
Nên bất giác dùng dằng giữa việc đi và ở
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 12/04/2016 08:31
Ba chục năm từng thông cúc quen
Mười năm bầu bí cũng thanh nhàn
Tung tăng cá lội lòng khoan khoái
Mỏi cánh chim về đậu cố san
Dinh phủ ông đi khôn sáng suốt
Học đường bạn tới dễ hân hoan
Gặp nhau, bè bạn đâu ngày một
Đi, ở, lòng riêng chẳng nhẹ nhàng!
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/01/2019 11:12
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 24/10/2020 18:08
Giữa tùng cúc mấy mươi năm,
Mười năm thanh đạm bữa ăn rau, bầu.
ngụ nơi cá lội ao sâu,
Chim bay biền biệt mỏi lâu về nhà.
Bỏ quan sáng suốt khó qua,
Học đường thẳng thắn thông ra tỏ bày,
Gặp nhau đâu phải một ngày,
Dùng dằng đi ở việc này bâng khuâng.