Bỗng nghe tiếng em cười trong quá
Trăng pha lê vỡ giữa đêm rằm
Anh gắn lại chưa tròn
Con trăng sao vội trốn?
Đôi mảnh vàng trăng rớt giữa tranh anh

Thì điểm thêm vàng cho say má say môi
Vàng thả tóc bay phai động trong trời
Mắt vàng lặng như mùa thu nín thở
Anh thẫm lặng, bóng rừng thẫm đổ
Chân dung em, ánh lửa hắt bên chiều

Ô kìa!
Con trăng... con trăng lại vỡ
Tiếng thầm: Anh vẽ xấu lắm cơ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]