Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đinh Thu Hiền (II) » Hiền là Hiền (2010)
Biết là anh tiết kiệm thôi
Nhưng sao keo quá một lời yêu em
Cho thì tiếc, nhận thì thêm
Tiện tay anh lấy cả đêm lẫn ngày
Không men bỗng trở nên say
Không nghèo túng, lại nhét đầy túi tham
Đàn bà khôn, dại, hèn, sang
Đã yêu, quơ cả đa mang cũng đành
Em giờ trót dại thị thành
Chẳng còn lớ ngớ để dành ở quê
Một mai nếu lỡ đường về
Cũng liều ba, bảy lời thề khi xưa
Biết là nhắc lại bằng thừa
Nghiến răng lại chỉ vác cưa lòng mình
Thôi đành đánh bạc với tình
Để xem hậu vận đóng đinh vào tường