Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đinh Thu Hiền » Hiền là Hiền (2010)
Anh chẳng thể gói dùm em hoa sữa
Ướp lên tay khi từ giã Hà thành
Cái hun hút cuối chiều đông bàng bạc
Biến mồ côi lên xác lá còn xanh
Em ngớ ngẩn chạy theo bao cám dỗ
Bỗng bỏ quên những gam phố nâu buồn
Bóng mẹ nhoè dọc đường viền ngói cổ
Phủ Tây hồ thẫm lại một làn sương
Anh chẳng thể choàng cho em áo ấm
Giữa phồn hoa không có khái niệm mùa
Em đau đáu được trở về chốn cũ
Vùi đôi môi trong thiêng khí thành xưa
Em mắc nợ tình Trương Chi thổi sáo
Thấy giai nhân nhan sắc cũng hư không
Đêm mơ tưởng Rùa vàng ban xiêm áo
Người tha hương rũ bỏ cái vô cùng