Đăng bởi Biển nhớ vào 05/03/2007 08:45
Ta ghen với nắng hôn nóc phố
Lá bàng đỏ lịm đến điếng lòng
Cỏ dại hồn nhên cười với gió
Bỏ mặc ta ngồi với mênh mông
Mẹ thường nhắc nhở còn bé lắm
Ta giật mình với tuổi hai mươi
Này hoa, này sỏi, này lối cũ
Em chạy trốn ta hả trò chơi
Người thắt chiếc nơ cho quá khứ
Ta cười đau quặn giấc ngủ ngoan
Ừ thôi, ta yêu nhau đi nhé
Ngoái lại thương gì những ô quan
Nhạc công dế ngày xưa đâu đó
Kỷ niệm cào đến xước da rồi
Với chân trần ta làm người lớn
Gọi thầm dép guốc tuổi thơ ơi!