Chị thì mới quá hai mươi
Người ta yêu cả, chị cười, rồi sau
Trước nhà có mấy buồng cau
Mẹ đem chặt, rước con dâu út về

Nhà thì đã chật đủ bề
Bà nói chị: “Cắt tóc thề đi con!”
Chị nửa giận, chị nửa hờn
(Mình xinh đẹp có kém “giòn” ai đâu)

Mùa cau lại tiếp mùa cau
Môi son tô đậm chị lau làm gì
Diêu bông sao cứ bay đi
Chị tôi nuôi tóc để thi với đời

Chị thì mới quá ba mươi
Người ta chồng cả, chị cười là sao
Cá tôm còn khóc trong ao
Chị diện quần áo ra vào nấu cơm

Mẹ nhìn ngao ngán đủ đường
Nhưng quay lưng, nước mắt vờn quanh mi
Tóc thề vẫn lại tóc thề
Chị tôi hớn hở đến mê mẩn người

Chị thì đã quá bốn mươi
Người ta con cháu chị cười chát chua
Đời người sớm nắng chiều mưa
Tóc thề ngày ấy giờ thưa thớt rồi

Chị thì đã quá năm mươi...


1995

Nguồn: Đinh Thu Hiền, Hiền là Hiền, NXB Trẻ, 2010