Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đinh Thu Hiền » Hiền là Hiền (2010)
Thôi anh ạ, heo may giờ đã chín
Gắp mùa thu bỏ vào hạnh phúc người
Khi nước mắt làm cong lối cũ
Đứng đợi mùa như thể đã tàn hơi
Hà thành cũ đến từng viên gạch ướt
Những con đường bạc phếch như nhau
Thì răng khểnh cười xuyên ký ức
Gió Hồ Tây ngàn ngạt thổi ngang đầu
Thôi anh ạ, búp bê giờ đã khác
Câu thơ em lời đề tặng cho không
Bốc thăm hẹn hò, trò chơi xúc xắc
Sao nỡ đẩy nhau đến một chỗ vô cùng?
Em kiêu hãnh đặt gót giầy xuống phố
Những chàng trai nháy mắt bên đường
Dẫu biết lắm thêm một ngày quyến rũ
Nhưng đành nghe tim gõ nhạc vô thường