Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đinh Thu Hiền (I)
Đăng bởi Biển nhớ vào 08/03/2007 14:58
Chiều vàng, nắng ngọt thu mới sang
Lóng lánh đôi môi tiếng dịu dàng
Lối vào vường nhỏ, hoa nho nhỏ
Mỗi bước cùng em, mỗi xốn xang
Con tim non dại biết gì đâu
Chỉ muốn luôn luôn ở cạnh nhau
Nồng nàn hương nắng, hương hơi thở
Hơi nắng dường như đọng rất lâu
Tôi ngại nhìn hình đôi mắt tôi
Mắt tôi phản xạ mắt em thôi.
Nắng vàng như mật, trong như lọc
Trong mắt em như cánh sao rơi.
Trong mắt em tôi có điều chi ?
Nắng chẳng vàng nữa, nắng phai đi.
Rồi mùa thu cũng phai đi mất
Để lại trong tôi nắng ngẩn ngơ.
Một sớm vô tình tôi chợt mơ
Thấy em không phải kẻ thờ ơ
Thấy tôi vẫn cứ vô tư lự,
Thấy nắng dệt vàng những vần thơ
Giấc mơ ngắn ngủi tôi chẳng cần,
Vì em nào có biết đâu chăng!
Giấc mơ ngày ấy còn chưa tỉnh,
Mơ mộng trong mơ, nắng vàng không?