Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đinh Thị Như Thuý
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 06/07/2009 01:27, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thập Tứ Cách Cách vào 06/07/2009 01:27
Trên tất cả sự đe dọa trên tiếng khóc than trên những rền rĩ não nề u ẩn
một điều gì đang nhẹ nhõm lượn bay
Thị trấn ấy xanh xao mùa đông
Và đêm tối
Và thời khắc ấy
Và bản nhạc ấy
Và cánh cửa ấy
Đã mở
Và gió đã thổi qua những ống xương rỗng tuếch
Những ống xương lạnh tê buốt nhức
Những mỏi mê đã dìu dặt vang ngân
Và sóng đã từng đợt man dại tràn dâng
Tẩy rửa thịt da
Tẩy rửa những tế bào ứ đầy độc tố
Đang từng giờ mục ruỗng
Và hải âu với những tiếng kêu sắc nhọn
Đã khoét mãi
Vào trái tim có nhịp đập rũ buồn
Và những linh hồn chợt giãy giụa
Và những chong chóng chợt túa bay
Và tuyết của một nghìn năm trước
Là tiếng mọt nghiến
Là tiếng chó sủa ma
Là tiếng u hoài gió đi qua cây lá
Là hương của tất cả loài hoa
Là nặng trĩu não nề u ẩn
Là hoảng hốt
Là trì níu
Là chảy trôi
Là hạnh phúc
Là chia ly
Giai điệu trắng lưỡi dao chia cắt
Là cơn lốc xoáy tung
Và những linh hồn những chong chóng những tuyết
Những mềm mại sững sờ tê buốt
Mải miết xoay
Mải miết tán loạn cuồng điên
Như không thể nào ngưng nghỉ
Ở xa kia
Dưới vực thẳm kia
Đằng sau những con sóng kia
Gì đang vẫy gọi
Có thể chỉ những ảo tưởng bình yên về cái chết
Và vòng xoáy của giai điệu chợt dừng
Nhấn chìm tất cả
Trong khoảnh khắc sáng lòa lặng phắc
Trong im bặt
Tất cả những sợi tóc nhất loạt đổi màu
Tất cả những con mắt nhất loạt mờ
Tất cả những tâm hồn nhất loạt trống rỗng
Tất cả những đời sống nhất loạt già đi