Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đinh Thị Như Thuý
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 09/07/2009 01:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 10/07/2009 00:36
Họ khuấy đảo sự yên ổn của ta bằng ngọn cỏ mởn xanh trên nấm mồ ngày cuối đông lặng ngắt nhất là khi trên đó lại nở bung không kiềm chế bông hoa tươi ròng màu máu.
Họ nhắc nhở mãi với ta sự có mặt của họ trong lời cầu kinh mỗi sáng mỗi chiều mỗi đêm khi ngọn nến trong căn phòng vụt tắt không làn gió nhẹ lay động khi mỗi mặt người đều bị phủ che bởi màn sương hoảng hốt chứa đựng điều tưởng tượng về thế giới bên kia.
Rồi họ làm nên sự bay bổng linh diệu khi ta lướt trên các ngọn cây trong một hình thù trong suốt, ta không là ta, ta là ta, ta cũng là giấc mơ của ta, giấc mơ linh hồn được bóng tối rủ rê thoát khỏi ánh ngày chói chang để mọc cánh lướt êm.