Thưở còn thơ trên dòng sông Ngàn Phố
Ta tắm truồng hai đứa nhớ không em
Bến đò Choi buổi đó nghĩ mà thèm
Được một bữa rủ cùng nhau ra biển
Sông quê nhà trong trí anh hiển hiện
Nước xanh trong tận đáy mát vô cùng
Bơi bên này quẫy bên nọ lung tung
Đến mệt lả ngả cát vàng phơi nắng
Và bên nhau hai đứa nhìn mây trắng
Cứ bồng bềnh trôi mãi đến rất xa
Em mơ màng thầm bảo nhé hai ta
Tựa mây ấy tới cùng non tận bể
Dẫu việc khó trẻ con đều tưởng dễ
Anh đồng lòng hứa sẽ dắt em đi
Tắm biển khơi, chơi non lạ sá gì
Em tủm tỉm vẻ ra chiều thích chí...
Đến hôm nay về già anh cứ nghĩ
Lời khi xưa chưa thoả nguyện cùng nhau
Viết mấy dòng nhắn nhủ đến ngàn sau
Yêu dẫu chết cứ làm đi kẻo tiếc.