(mẹ mất năm con ba tuổi)
Trời chiều gió thổi vi vu
Thoảng như tiếng mẹ hát ru thưở nào.
Con ngồi nước mắt tuôn trào
Mẹ nằm sương lạnh đã bao năm ròng...
Mồ côi chịu kiếp long đong
Người đời gọi mẹ. Chạnh lòng con đau
Tuổi thơ ao ước cháo rau
Có cha, có mẹ bên nhau một nhà.
Trời cho mẹ đẻ con ra
Không cho đủ mặt nhà ta sum vầy
Sớm nằm dưới lớp đất dày
Nhưng con biết mẹ đêm ngày bên con.
(Điểm mười đỏ chói như son
Ngỡ như mẹ đứng bên con tự hào
Những khi con bị sốt cao
Ngỡ như mẹ cứ ra vào băn khoăn)
Biết rằng mẹ vẫn trở trăn
Âm dương cách trở nào ngăn được tình
Con về đâu chỉ một mình
Vợ con, cháu mẹ ngoan xinh. Mẹ này!