Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/11/2017 21:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đinh Tú Anh vào 05/11/2017 21:47, số lượt xem: 376

Rằng thơ, mày hiểu chi thơ
Cứ gieo vần, viết ngơ ngơ, tầm phào
Nhà thơ nhớn bảo: ôi dào
Mày đừng viết nữa, tào lao đủ rồi!

Ổng rằng, nhà thơ chúng tôi
Chữ kiệm chữ, lời vậy thôi, kiệm lời
Câu của mày cứ khơi khơi
Dài dòng văn tự, tứ thời thấy đâu

Chúng tôi mà viết một câu
Đọc khó hiểu, ngẫm thật lâu, giật mình
Tỷ như đang nói chuyện tình
Là nhắc muôn trạng, vạn hình nhân gian
Tỷ như đang tả hòn than
Là ánh điện sáng, ngập tràn, nhớ chưa…

Lối thơ truyền thống đã xưa
Bây giờ hiện đại là ưa không vần
Chúng mày khó hiểu, ai cần
Thơ hậu hiện đại, cách tân, lâu rồi

Chúng mày tưởng dễ cứ ngồi
Viết vớ viết vẩn, ỷ ôi, thơ này
Viết huỵch toẹt, ngỡ là hay
Viết huỵch toẹt, của chúng mày, là văn

Làm thơ là phải trở trăn
Buông một chữ, phải băn khoăn cả ngày
Là thơ có mấy đâu mày
Tưởng là thơ, xé mỏi tay, mày à!

Tôi nghe một lúc hiểu ra
Mồm chữ o, mắt chữ a, sợ rồi
Hoá ra bao tải của tôi
Họ rằng không phải thơ thôi, khỏi bàn.

04/11/2017