Cứ ngỡ mình thi nhân
Gieo thơ như cỏ dại
Rồi một hôm nhìn lại
Đám vần vèo ngây ngô
Đã úa màu cỏ khô
Đã tàn màu rơm rạ
Tôi gom lại tất cả
Đốt toàn thơ là thơ
Giấy cháy mãi nãy giờ
Thơ cũng thành mây khói
Em đứng bên chợt hỏi
Bài thơ tình năm nao
Làm tim em xôn xao
Anh, lẽ nào cũng đốt?