Bờ không thích sóng nồng nàn em nhỉ
Vỗ liên hồi bờ rung động gì đâu
Cát chẳng màng lưu lại dấu chân lâu
Cứ mỗi bước thầm xoá đi mỗi bước
Trống đánh xuôi chẳng ưa kèn thổi ngược
Mặt trời lên trăng lẩn trốn vào đêm
Con dã tràng xe mãi chẳng đầy thêm
Con còng gió giương càng oai, rồi lủi
Chuyện hai đứa, nói làm chi, cho tủi
Anh sẽ về gom củi đốt sầu đau
Cháy thành than cho đen thể một màu
Pha nước uống tương tư này hết bệnh.