(Thương tặng vợ yêu)
“Làm thơ tặng khắp bốn phương
Trở về với vợ, văn chương hết rồi!” Hi...hi...
Anh lang thang, trong mưa gió giập vùi
Sống lênh đênh, cảnh ba chìm bảy nổi
Ai xui em, chìa bàn tay nóng hổi?
Để tim này, hát mãi một tình yêu.
Ông Tơ ư? Ông nghĩ cũng thật liều!
Em bé nhỏ, còn anh thằng cứng cổ
Để tháng ngày bên anh em khốn khổ
Cầm dây cương con xích thố bất kham.
May cho anh, em người vợ ham làm
Nhà sạch sẽ gọn gàng đâu trọn đấy
Mỗi lần về, việc đầu tiên anh thấy
Ấm áp lòng một bến đỗ bình yên.
May cho anh, em người vợ thảo hiền
Anh nóng nẩy chẳng bao giờ tức giận
Để rồi anh phải trở trăn bao bận
Tự răn mình, sao cho xứng từ đây!
May cho anh, em dành những phút giây
Chuyện nhỏ to vợ chồng cùng bàn bạc
Ứng xử song thân, việc này việc khác
Cho nhà mình trọn đạo ở nhân gian.
May cho anh, có những lúc cơ hàn
Em gói gém, căn cơ rồi cũng đủ
Con hai đứa, một nách em, bà chủ
Kiêm ô sin, kiêm cả việc kiếm tiền.
Anh, thằng chồng, công tác cứ triền miên
Đồng lương mọn, lại cũng hay bù khú
Những cám dỗ, dễ làm anh thích thú
Khiến cho em đau khổ cũng hơi nhiều.
Anh trở về soong chảo với nồi niêu
Về mái nhà, bên em, con hai đứa
Tuy đơn sơ mà bếp luôn rực lửa
Ắp tiếng cười và rộn rã niềm vui.
Cẩm Phả, Quảng Ninh, tháng 8 năm 2016