Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/08/2017 19:38, số lượt xem: 762

(Viết nhân sinh nhật tròn 40 tuổi)

Ngẫm thế sự, buồn cho thế sự
Học chi nhiều, nhiều chữ làm chi
Cuộc đời có mấy lần thi
Sôi kinh nấu sử, mấy kỳ hiển vinh.

Từ cái thưở cha sinh, mẹ đẻ
Từ lúc còn tuổi trẻ đến nay
Thật nhiều, nhiều lắm chua cay
Sống hiền chưa dễ gặp may vì hiền...

Bởi nghèo khó, thiếu tiền chữa bệnh
Mẹ ta đành đoản mệnh đi xa
Khi ta vừa mới lên ba
Bố công tác vắng, mặc bà nội chăm.

Ba đứa cháu như tằm ăn rỗi
Bà còng lưng chìm nổi thay cha
Hiền lành, chăm chỉ, thật thà
Không thương, trời sớm đón bà quy tiên.

Bố nhờ cậy, xin về bản xứ
Thương con thơ bố lấy vợ hai
Gặp người mẹ kế mảnh mai
Con chồng, con đẻ mòn vai gánh gồng.

Quê ta ở thuần nông hiu quạnh
Đất miền Trung buốt lạnh đêm đông
Mất mùa, lũ lụt, bão giông
Nam Lào gió thổi ruộng đồng cháy khô.

Đồi sỏi đá, mả mồ kín chỗ
Ta cùng quê khắc khổ lớn lên
Học hành lớp dưới, lớp trên
Luôn giành thứ nhất, tưởng bền công danh.

Thi đại học rủi đành chịu phận
Đi công nhân tính trận phục thù
Đêm về vùng mỏ âm u
Chong đèn đọc sách cho dù bạn chê.

Bốn năm lẻ, mải mê không uổng
Thi tại chức ta đậu thủ khoa
Lúc vào cho chí lúc ra
Điểm cao nhất khoá ai mà chẳng hay.

Học đã vậy, làm càng hay vậy
Nhưng cuộc đời đầy rẫy bất công
Long đong, lận đận chất chồng
Bốn mươi, điểm lại, mình không là gì.