Vâng, đền “Mây Trắng” đây rồi
Lâng lâng tôi nhớ bồi hồi, năm xưa
Vào đền, bữa ấy, đang trưa
Ra vào quanh xóm, người thưa thớt người
Lòng thành dâng đoá hoa tươi
Thắp hương tôi khấn, Người ơi, Người về
Hình như mây trắng bốn bề
Xa gần kéo đến, tựu tề nơi đây(?)
Thoảng trong tâm thức nghe vầy:
Nho Công, Trần Toản (Trần Toàn?), đủ đầy nha con
Còn bao tiền bối vẫn còn
Bận lo việc nước việc non chưa về
Tích xưa con nhớ chưa tề
Các con cuộc sống bộn bề, không sao
Về quê dù bận thế nào
Cũng nên nhớ, cũng nên vào dâng hương
Nói con biết, chúng ta thường
Cưỡi mây theo mọi nẻo đường về đây
Đền thiêng Thịnh Xá, nơi nầy
Bàn về phù hộ dựng xây quê mình
Dương gian các con nhiệt tình
Phần âm hãy cứ đinh ninh rằng là:
Bao bậc tiền bối quê ta
Dẫu về trời, vẫn con à, thương quê
Muôn nhà con cháu đuề huề
Muôn người thành đạt, con tề, vui không
Trong đền các bậc đức ông
Hài lòng lắm chứ, lòng trông ấm lòng
Nghe từ tâm thức, nghe xong
Nhìn lên hương khói cuộn vòng, bay ra
Giật mình, chợt thấy, như là
Từng chùm mây trắng dần xa mái đền...
03/11/2017