Thế là đông lại về rồi
Tôi ngồi tôi nhớ bồi hồi năm xưa
Đầu đông hôm đấy cũng mưa
Đầu đông hôm đấy cũng chưa rét nhiều.
Tôi yêu nên cứ mỗi chiều
Đạp xe tôi chở người yêu một lần
Em thì mặc váy, hở chân
Tôi mặc áo ngắn tận gần khuỷu cơ.
Lượn lờ cứ thế hàng giờ
Mưa bay lất phất, sương lờ mờ sương
Trời lành lạnh, dạ thương thương
Ai mà chẳng thế, bởi đương yêu mà.
Một hôm đang đến gần nhà
Bố em bắt gặp, thế là đi teo
Ai cho yêu kẻ nhà nghèo?
Ai cho váy ngắn ngồi đèo sau xe?
Thế rồi người bố khắt khe
Bắt em cưới kẻ buôn bè trên sông
Từ ngày em đi lấy chồng
Là tôi cứ đến mùa đông lại buồn.
15/11/2017