Mẹ cha nhặt nắng, gom mưa
Nắng làm dáng vóc, mưa làm tim con
Một đời róc thịt nay còn
Chút thân già yếu mỏi mòn này đây
Mải mê đạp gió vờn mây
Giật mình xin tạ tội nầy cùng cha.
Tác giả tự bình bài thơ: "Tạ tội cùng cha".
Theo tôi, “Tạ tội cùng cha” là một bài thơ hay.
Hay ở đây không phải là về bút pháp nghệ thuật.
Nghệ thuật gì chứ? Một bài lục bát vẻn vẹn chỉ có 3 cặp mà có đến 1/3 cặp sai vần lạc điệu.
Nghệ thuật gì chứ? Mà câu chữ đơn giản, nghèo nàn.
Nghệ thuật gì chứ, là bài thơ của một người làm thơ tay ngang?
Vậy thì, đằng sâu lớp vỏ sần sùi xấu xí của chữ nghĩa đó là gì?
Chúng ta cùng thử tìm hiểu!
À rồi! Phải là những người con của nông dân, nông thôn nước Việt mới cảm nhận được hết thế nào là “Mẹ cha nhặt nắng, gom mưa”.
Vâng! Nắng thì mẹ cha bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.
Còn mưa! Mùa hạ mưa rào. Mùa đông mưa dầm gió bấc. Lứa tuổi chúng tôi, thử hỏi, ai mà chưa từng chứng kiến cảnh mẹ, cảnh cha quang gánh trên vai, liêu xiêu trong trời chiều, giữa những hôm mưa táp vào mặt, gió quất sau lưng?
Tất cả, tất cả là gì chứ! Có phải là vì cặm cụi nhặt hạt nắng để làm nên hình hài, vóc dáng, cơ thể cường tráng, đầy nắng lửa, nhiệt huyết của con mình?
Tất cả, tất cả là gì chứ! Có phải là vì cặm cụi gom hạt mưa để làm nên trái tim luôn mát lành, nhân hậu, luôn biết chia sẻ, yêu thương của con mình?
Và có phải? Có phải cha mẹ luôn mải mê “róc thịt” mình, đắp vào “thịt con” mà con cái ngày càng cường tráng, mẹ cha ngày càng gầy mòn không?
Nghĩa nông thì không như vậy. Nhưng bạn nghĩ kỹ đi. Sâu xa trong tâm khảm là đúng như vậy đấy. Thật đấy! Không ngoa ngôn một tý nào. Bạn và tôi, chúng ta cùng tự kiểm chứng!
Và bởi vì, tất cả, tất cả chỉ vì con, như dòng nước luôn chảy về xuôi, mà bây giờ, mẹ cha ta chỉ còn lại chút thân già ốm yếu gầy mòn. Thậm chí, cô đơn nơi quê nhà mà ta thì mải miết bay nhảy xứ người.
Đau xót lắm chứ!
Thường thì những đứa con, tôi cũng không ngoại lệ, khi đã đủ sức rời tổ, cất cánh trên trường đời, đều “Mải mê đạp gió vờn mây”. Mấy ai, thử hỏi mấy ai luôn nghĩ về cha mẹ?
Để rồi, may mắn thay, bạn và tôi đã kịp, tôi xin nhấn mạnh đã kịp, đã kịp giật mình nhìn lại:
“Một đời róc thịt nay còn
Chút thân già yếu mỏi mòn này đây”
Và từ, nhờ giây phút bản năng đó, giây phút giật mình đó, bạn và tôi đã được may mắn: “tạ tội cùng cha”.
Ở đây, bài thơ nói “tạ tội cùng cha” là do khuôn khổ ghép vần câu lục bát. Chúng ta, chắc chắn, đều cùng hiểu là: tạ tội cùng cha, mẹ.
May mắn thay, những ai còn có mẹ, có cha để còn báo hiếu, để còn tạ tội. Mặc dù, có thể hơi muộn mằn.
Xin chia sẻ cùng ai, vì mải mê sự nghiệp, vì cuộc sống mưu sinh khó khăn, mà ngoảnh lại, mẹ cha không còn nữa.
Nếu bạn còn mẹ, còn cha, hãy về ngay, tạ tội cùng cha, cùng mẹ, bạn nhé!