Tôi là con của Miền Trung
Gió Lào, nắng khét, bão bùng từng qua
Củ khoai, củ sắn làm quà
Là xong bữa sáng, qua loa để rồi
Lớn lên khắc khổ là tôi
Ruộng nương cuốc bẫm, núi đồi cày sâu
Dù đi đâu, dù ở đâu
Chữ quê luôn ở trong đầu tôi đây
Giọng tôi nói, người tôi gầy
Cách tôi suy nghĩ đều đầy chất quê.
Tôi là con của Miền Trung
Gió Lào, nắng khét, bão bùng từng qua
Tôi tự hào, tôi quê choa
Sống tôi đơn giản, qua loa thôi à
Anh em bè bạn gần xa
Quý tôi cách sống rất là Miền Trung
Nghĩa là cần kiệm vô cùng
Nhưng không kẹt xỉ, ung dung, đàng hoàng.
Tôi là con của Miền Trung
Gió Lào, nắng khét, bão bùng tôi tôi
Luyện qua chảo lửa này rồi
Là không có thể sống tồi được đâu
Dù đời có trải bể dâu
Tôi đây vẫn sống đúng câu chân tình!