Tình câm, tôi thật, khổ vô cùng,
Bứt rứt, bần thần, lại nhớ nhung.
Tỉnh, phải, vợ già, buồn, chẳng thiết,
Mơ, rồi, tình trẻ, khoái, nên sung.
Nhưng mơ không thật, em kiều diễm,
Mà tỉnh thì đây, mớ nhão nhùng.
Ước chỉ một lần mà chẳng được,
Đành ngồi than vãn với lung tung.
Trêu anh Quốc Vương, ghi theo lời kể của anh ấy.
5/3/2021