Truyện xưa kể lại rằng
Thị Nhi nơi xóm nọ
Có chồng là Trọng Cao.
Họ thương nhau nhất mực
Nhưng chẳng hiểu vì sao
Bao mùa trăng tròn, lặn
Chẳng được mụn con nào.
Dần dần đâm buồn nản
Cao sinh ra cục cằn
Vì một xích mích nhỏ
Đuổi vợ không lăn tăn.
Nhi bỏ sang xứ khác
Kiếm ăn rất nhọc nhằn
Gặp Phạm Lang xứ ấy
Kết vợ chồng ở ăn…
Trọng Cao dần nguôi giận
Trong lòng rất trở trăn
Bèn lên đường tìm vợ
Hết tiền đành xin ăn…
Tình cờ vào nhà vợ
Nhi nhận ra chồng mình
Nấu cơm mời ăn uống
Chăm lo rất thân tình.
Chẳng may đúng lúc đó
Phạm Lang trở lại nhà
Nhi giấu chồng đống rạ
Việc hoá thành oan gia…
Vô tình Lang đốt rạ
Bón đám ruộng đồng xa
Vô tình Cao chết cháy
Nhi trong nhà lao ra…
Nhi nhảy vào đống lửa
Lang thương vợ nhảy theo
Cả ba thành than cả
Trong bừng bừng lửa reo.
Ngọc Hoàng cảm động quá
Phong ba người: Táo Quân
Lang trông coi việc bếp
Gọi Thổ Công, vị thần.
Cao trở thành Thổ Địa
Trông coi việc trong nhà
Thổ Kỳ việc chợ búa
Thị Nhi đảm đương, và…
Ngày hai ba, tháng Chạp
Định kỳ ba ông, bà
Ngọc Hoàng phán: cưỡi chép
Lên Thiên Đình báo ta.
Rằng một năm hạ giới
Cháu con có thuận hoà
Chồng có yêu thương vợ
Hạnh phúc không, mọi nhà?
Từ đó thành nghi lễ
Cúng ông Táo chầu trời
Nét đẹp văn hoá ấy
Tự cha ông, ngàn đời!
23 tháng Chạp năm Canh Tý
(04/02/2021)