Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/11/2017 19:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đinh Tú Anh vào 15/11/2017 19:16, số lượt xem: 579

Sơn Ninh đàng đất xưa chi
Từ đầu, cuối xã, tôi thì mòn chân
Cũng là xa chứ đâu gần
Cứ gần sáng, cứ lần lần tôi đi.

Từ hồi lớp bốn ấy chi
Mùa đông rét mướt, đúng kỳ tập trung
Bọn học sinh giỏi cả vùng
Năm một tháng, cứ khùng khùng, là tôi.

Nửa đêm về sáng dậy rồi
Như ma, dò dẫm, hỡi ôi, thiệt tình
Cái thân làm khổ cái mình
Đường trơn trượt, ngã uỳnh uỳnh mới đau.

Sợ ma nên bước rành mau
Cứ như ai đuổi đằng sau, kinh hoàng
Đỡ nhất những quãng đường quang
Sợ nhất bờ bụi, hoang mang tâm thần.

Một hôm ở quãng rất gần
Đền ông Tuấn Thiện, khuỵu chân, tro kè
Tự nhiên một lá thò le
Như ma ngồi nhử, tôi nghe hãi hùng.

Lấy hết can đảm tôi vùng
Chạy qua, nhìn lại, cuối cùng, lá tro
Thở phào tôi cố nói to:
Xin ông đừng doạ, con lo lắm mà!

Cầu Treo chưa có đâu nha
Hết Sơn Ninh, tôi phải ra bến đò
Nhiều khi phát khóc vì hò
Đò ơi, bác lái ngủ khò, nghe đâu?

Cũng do đi học, bắc cầu
Sơn Ninh bạn cũ cả xâu, thân tình
Như cam bù ở xã mình
To, tròn, căng, mọng, ân tình, thuỷ chung.

14/11/2017
Chú thích: Sơn Ninh-xã Sơn Ninh (Hương Sơn, Hà Tĩnh); đàng đất xưa chi-đường đất ngày xưa ấy; lớp bốn ấy chi-lớp bốn ấy; bước rành màu-bước rất mau; tro kè-cây cọ; lá tro-lá cọ; cam bù-một loại cam quý của huyện Hương Sơn nói chung, Sơn Ninh nói riêng cũng trồng nhiều.