Anh trở về nơi ấy sông Thương
Của một thời chia hai dòng trong, đục
Thưở dùng dằng đi, ở cũng là lúc
Dâng cho đời câu quan họ lả lơi?
Canh hát nào cũng réo rắt: người ơi!
Sông mùa nào cũng bên bồi, bên lở
Chia li nào cũng người đi, người ở
Triền đê nào cũng hoa cải ven sông
Anh trở về hôm đó gió mênh mông
Và dòng sông như ngàn đời vẫn chảy
Chuyện đục, trong sông lắng mình nơi đáy
Chỉ người đi, đi mãi, liệu có về?
Quan họ chào, đứng hát ở ven đê
Thuyền quan họ tái tê lòng thương nhớ
Người quan họ suốt một đời dang dở
Bởi lời nguyền: không thể được kết duyên!
Ai hôm nay đứng hát ở mạn thuyền
Ai trên bờ đang ca câu giã bạn
Ai gây nên những cuộc tình li tán
Để mình ai bầu bạn với dòng Thương?