Trồng cây bữa ấy rú cao(*)
Thầy trò nghỉ giữa xanh xao mây giời
Sườn non chót vót là nơi
Giở cơm nắm gói chào mời, cùng ăn.
Rú cao là chốn đất cằn
Xưa nay sim, trện(**) tiện tằn sống thôi
Nơi này nhiều bạn của tôi
Lần đầu mới đến nên ngồi ngẩn ngơ
Đẹp và gió mát không ngờ
Núi non trùng điệp hàng giờ lâng lâng
Cả tôi cũng cứ bâng khuâng
Bây giờ hễ ngủ nhà tầng lại mơ
Mơ về quê cũ xa mờ
Sườn non đêm đến hàng giờ ngắm sao.
À rồi, chuyện cũ, tiếp nào
Thầy trò bữa ấy, rú cao trồng rừng
Phong trào, các lớp tưng bừng
Trồng thông mơ cảnh rừng thông sau này.
Mấy năm về lại, ơ hay
Rừng thông đáng nhẽ, mà nay, đâu rồi?
Chú thích: (*) rú cao: tên gọi dân dã núi Thiên Nhẫn; (**) trện: cây thanh hao.