Là buổi sáng bình thường như sáng khác
Em vô tư làm mọi việc trong nhà
Chuyện xưa nay vốn thế chẳng kêu ca
Đã thành lệ, ở nhà này, hẳn thế!
Từ ngoài cổng, tôi bê vào khệ nệ
Một lẵng hoa, một túi nhỏ, đựng quà
Lặng phút giây, em hạnh phúc vỡ oà
Ngày mồng tám, tháng ba, ồ là vậy!
Chót lưỡi ư, cả hai giờ chán ngấy
Hộ việc nhà, em nói: tội làm sao
Thề thốt thôi, ba cái chuyện tầm phào
Chỉ đơn giản, vợ chồng tôi thế đấy.