Quê tôi cứ lá tro kè
Mưa to to mấy, đội hè, là đi
Mần chi mà ướt được nì
Một tấm lá, hắn to nhi cấy nhà.
Ngày xưa đi học ấy à
Đàng bàu cứ việc nhẩn nha đi về
Trời nắng cây che rồi tề
Cả đàng im mát, chẳng hề nắng đâu.
Trời mưa thì phải lâu lâu
Mới mưa một trận lo âu làm gì
Lá tro kè, cứ bẻ chi
Của nhà ai mặc, mưa thì bẻ thôi.
Nhiều nhà dễ tính thì rồi
Hắn mưa hắn bẻ, ỉ ôi, lằng nhằng
Nhiều nhà khó tính thì găng
Đứng trong nhà, quát cũng hăng, chúng mày…
Bẹ giòn bẻ, tước xong ngay
Có bẹ dai, bẻ loay hoay, thật tình
Mãi không đứt được bực mình
Cho mồm cắn, đúng dai kinh, bạn nà.
Tro kè thì của người ta
Cứ mưa cứ bẻ để mà đội mưa
Đó là nói chuyện ngày xưa
Bây giờ không biết, đội mưa bằng gì?
25/11/2017
Chú thích: lá tro kè-lá cọ; đội hè-đội ấy; mần chi mà ướt được nì-làm sao mà ướt được; hắn to nhi cấy nhà-nó to như cái nhà; đàng bàu-đường dọc theo bàu (đầm nhỏ); rồi tề-rồi; cứ bẻ chi-cứ bẻ ấy; bẹ-cành lá; bạn nà-bạn à.