Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/10/2017 16:52, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đinh Tú Anh vào 31/10/2017 21:46, số lượt xem: 323

Chỉ cần về đến chợ Gôi
Vòng xuôi Đồng Vực, làng tôi kia rồi
Quê trung du, nhưng làng tôi
Quanh làng chẳng có núi đồi chi đâu.

Đồng Vực, ruộng nhỏ nhưng sâu
Một bên Sơn Thịnh, bên đầu xã tôi
Tôi xa quê, cũng lâu rồi
Mỗi lần nhắm mắt, quê ôi, hiện về
Xóm Mười Một, xóm Tám tề
Giếng trên, giếng dưới tràn trề, mát trong
Là hai giếng khơi thoả lòng
Trai thanh gái tú thong dong sớm chiều
Sớm chiều nam nữ rành yêu
Quảy đôi thùng nước liêu xiêu đường làng.

Một bên ruộng, ở giữa đàng
Bên kia là làng, cây cối xanh um
Nhà gianh, nhà ngói tùm lum
Ràn trâu, đụn toóc lùm xùm sao quên.

Mùa hạn, gió Lào triền miên
Cháy nhà trống đánh ngũ liên,...đứng hình!
Mùa lụt, nước ngập, thiệt tình
Người lớn sợ, trẻ con mình lại mong.

Mùa rét, rét tự trong lòng
Ổ rơm, bếp lửa cũng xong một thời
Mùa oi nắng nóng ai ơi
Quạt mo cau quạt một đời muỗi kêu.

Hằng đêm ếch nhái kêu nhiều
Trâu bò nhai lại ra chiều suy tư
Chúng tôi cũng vậy, cứ như
Chạn ràn “cung điện” này ư, riêng mình.

Cho nên nghịch ngợm nhiệt tình
Cho nên cứ thế, đinh ninh một điều
Chạn rơm chẳng phải nói nhiều
Đêm đông cuộn kén, yêu yêu, thế mà.

Qua làng, đến ruộng, đằng xa
Là đồi, là núi, ông bà, tổ tiên
Dù đi đâu, dù trăm miền
Quê hương vẫn đấy, dịu hiền, nhớ thương.

30/10/2017