Một vuông chật chội giấc trưa
Mơ em-ảo ảnh đánh lừa tôi thôi
Thời gian, dòng mải miết trôi
Khởi từ bến nhớ, quá rồi bến yêu
Mười hai bến nước cũng nhiều
Bên em chưa nổi một chiều. Lại đi
Chữ yêu trong chứa những gì
Dễ dàng hoá đá trơ lỳ ngàn năm?
Trần gian cõi tạm bao lăm
Hẹn em cõi mộng hầu chăm bẵm người.