Em mang hạ trong tôi đi khuất nẻo
Để hè về nhìn cánh phượng màu môi
Nhìn bên hiên hàng cúc trắng nở rồi
Tôi thẫn thờ ngước lên giời mây trắng
Buổi em đi là một chiều trong nắng
Hàng khuy hờ cài áo trắng tinh khôi
Suối tóc mây, mắt môi ấy trong tôi
Khắp giời đất đâu đâu tôi cũng thấy
Là thực ra là tôi đang tưởng vậy
Tưởng là em nào phải đấy là em
Cúc là tôi tự gieo ở bên rèm
Mây là giời mà phượng đỏ là cây
Có bao giờ em trở lại nơi đây
Tôi khỏi mượn mây giời kia làm nhớ
Tôi khỏi viết những vần thơ than thở
Và người đời thôi giễu kẻ tình si.