Chúng tôi xưa học chung trường
Đi về hai đứa chung đường, cùng đi
Hàng cây rợp bóng xanh rì
Trên cành nhảy nhót chim ri rộn ràng
Bữa thì em tới, tôi sang
Bữa thì hai đứa ra đàng gặp nhau
Về nhà những muốn thật mau
Thời gian trôi gấp ngày sau thật gần
Bên em tôi rất ân cần
Bên tôi em cứ bần thần là sao?
Đúng hôm giời đổ mưa rào
Áo mưa một chiếc em trao tôi rồi
Đột nhiên em chạy tắt đồi
Đuổi theo tôi cố, than ôi, thật buồn
Tới nhà em ngã bệnh luôn
Suốt trong mấy bữa giời tuôn mưa hoài
Mẹ em khóc ở nhà ngoài
Hồi lâu nén chút, nguôi ngoai mà rằng:
Em con, con biết hay chăng
Bệnh tình đau nặng đã bằng ấy năm
Hằng đêm hai mẹ con nằm
Nó thường lo lắng, ai chăm cho mày!
Tôi buồn từ bấy đến nay
Em đâu qua khỏi những ngày mưa xưa
Bây giờ cứ bữa giời mưa
Là tôi hốt hoảng như vừa mất em.