Con đường xưa em từng đã đi qua
Anh về gặp biển cấm đường to tướng
Thơ mộng thế, anh nào đâu dám tưởng
Lối cũ nhìn mà trào lệ bờ mi
Thời gian ơi, thời gian có quên gì
Đêm trăng ấy, khách qua đường bỗng vắng
Để phiến đá nét ghi giờ bạc trắng
Gió lên khơi, anh lặng đứng trông vời
Có phải không tóc thề hoá mây trời
Mà mưa gió, mùa vu quy ấy lỡ
Thơ vu quy viết nửa chừng dang dở
Khách qua đường ai biết tội tình chi
Anh tìm em, anh chẳng lối nào đi
Con đường cũ đã thành con đường cấm
Quán bên đường cũng hoang tàn lạ lẫm
Anh bây giờ hỏi còn ai cố tri.