Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/11/2017 20:49, số lượt xem: 311

Bạn rằng trước cửa nhà tôi
Có cây cầu gỗ, sợ ôi, kinh hoàng
Sợ đang đi, sợ bước quàng
Rơi tõm xuống nước, hoang mang đến dừ.

Bạn rằng tôi nhớ gì chư
Cái nên nhớ, lại chần chừ, không nêu
Bạn hình như cứ hay trêu
Kỷ niệm cũ, dẫu mọc rêu, nhớ mà.

Cầu bàu ngay trước cửa nhà
Ra vào, đi lại, sao ta quên hè
Cầu lim đâu phải cầu tre
Đời can, đời cố, to bè, thênh thang.

Một thời nhộn nhạo, cầu đang
Yên lành bị dỡ tan hoang, rã rời
Be bờ, tát cá, bạn ơi
Mặt cầu cái mất, cái rơi đằng nào.

Mỗi lần thế, ráp được vào
Là thành “cầu khỉ” vênh vao, chán đời
Cho nên tuổi trẻ, một thời
Đi qua, đi lại, rong chơi, hãi hè.

Bây giờ thèm chiếc cầu tre
Cũng không còn, huống cầu bè gỗ lim
Bạn nhắc, tôi cũng nhói tim
Di sản đời trước nay tìm đâu ra?

Mỗi lần tôi ghé qua nhà
Đàng bàu trước cửa giờ ra hoang tàn
Muốn sang hàng xóm hỏi han
Phải vòng một quãng miên man đường dài.

Quê nhà tôi nỏ quên ai
Dẫu đời vẫn phải miệt mài kiếm ăn
Mà lòng tôi cứ trở trăn
Yêu quê yêu cả nhọc nhằn, bạn ơi!

13/11/2017
Viết theo đề nghị của bạn Đinh Trang
Chú thích: Cầu bàu-cầu bắc qua bàu (đầm nhỏ). Hoang mang đến dừ-hoang mang đến bây giờ. Tôi nhớ gì chư-tôi nhớ gì chứ. Đời can, đời cố-đời cụ, đời kỵ. Sao ta quên hè-sao ta quên nhỉ. Hãi hè-hãi nhỉ. Đàng bàu-đường ven bàu. Nỏ-không.