Cúp trắt ngày xưa, ấy nhớ rồi
Đàn bà, cân gấy nớ mà thôi
Đưa mồm phải lựa răng nhằn thóc
Đánh lưỡi làm sao trấu bật môi
Xóm dưới, làng trên, già giống trẻ
Trong nhà, ngoài ngõ, đứng như ngồi
Thói quen dạo ấy quê mình nhỉ
Quên phéng, may mà bạn nhắc tôi!