Cái thời tóc chửa ngang vai
Em chằm nón lá bán ngoài chợ Gôi
Còn tôi đúa, cạo thôi rồi
Cũng mang chợ bán, tôi ngồi hàng bên.
Thế rồi em vụt lớn lên
Em chằm nón lá thêu nền trời xanh
Tôi ngồi hi vọng mỏng manh
Em nghiêng vành nón cho anh chút nhìn.
Chợ đông đâu chỉ riêng mình
Cô em hàng nón, tỏ tình làm sao?
Đêm nằm tôi những ước ao
Làng em hàng nón nhập vào làng tôi.
Để tôi tối tối tôi ngồi
Bên khung cửa sổ phải rồi, nhìn sang
Cô em hàng nón nhịp nhàng
Đường kim, mũi cước từng hàng thẳng ngay.
Để tôi mơ mộng thế này
Cô em hàng nón chợt ngày thương tôi
Cô chằm nón trắng một đôi
Thêu tên hai đứa, phải rồi, lồng nhau.
Mẹ tôi dạm ngõ buồng cau
Bố tôi thưa chuyện trước sau chúng mình
Em cô dâu nón trắng xinh
Tôi chú rể, chuyện thiệt tình như mơ…
Nào đâu đâu biết đâu ngờ
Bỏ làng ra phố em giờ nơi đâu?
Hai làng sáp nhập từ lâu
Tôi ngồi nhớ lại viết câu chuyện buồn…
25/4/2020