Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/11/2017 15:16, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đinh Tú Anh vào 20/12/2018 16:47, số lượt xem: 522

(Tặng bạn học Lê Tài, con trai bà Liệu)

Đò ngang bà Liệu, em hè
Ro-ộc chợ Choi, ro-ộc chợ Bè, nhớ chi?
Bây giờ Mỹ Thịnh, cầu ni
Nối đôi bờ,
Ro-ộc đò thì bỏ hoang.

Mình tôi ro-ộc cũ lang thang
Ro-ộc hoang phế.
Hỏi: đò ngang,
Hỏi bè?
Đò thành cổ tích rồi nghe,
Rừng nay hết nứa, hết tre, còn gì?

Hỏi sông thơ mộng xưa thì
Bởi khai thác cát, lưa chi sông nà
Thế mà cứ ngợi, cứ ca
Ngàn Phố đẹp lắm, hỏi là có điêu?

Phía ngàn đang đỏ ráng chiều
Phía biển mây trắng, em yêu xa vời
Mình tôi nỗi nhớ đầy vơi
Nhìn dòng nước, nhớ cùng bơi thưở nào…

Sông gầy, nước cứ trong sao?
Em xa, cây hát rì rào, vậy ư?
Thiên nhiên thì thật vô tư
Ước gì tôi cũng được như vậy hè?

Tôi thì cứ hết nhớ bè
Nhớ đò ngang, nhớ ro-ộc, nhớ hè năm nao
Nhớ em bé tí thưở nào
Dạy bơi, em biết bơi sao, còn đùa?

13/11/2017
Chú thích: Ngày xưa có nhiều bến đò ngang qua sông Ngàn Phố. Tôi thì hay qua lại hai bến chợ Bè (xã Sơn Thịnh), chợ Choi (xã Sơn Hà, đò bà Liệu. Ro-ộc đò là bến đò. Lưa chi sông nà: còn gì là sông nữa. Phía thượng nguồn là phía rừng, địa phương hay gọi là ngàn. Vậy hè: vậy nhỉ.