Ngày xưa đều ở trong làng
Dưới chân Thiên Nhẫn đất hoang bạt ngàn
Cấy thời tuổi nhỏ cơ hàn
Tui thường dạo gót quan san lạ gì.
Tui thường đỉnh núi tui đi
Trời mây bát ngát tui thì bé con
Lục Niên(*) nền cũ vẫn còn
Bên gáo nác đổ(**) trăng tròn lung linh.
Bây giờ về lại thiệt tình
Xóm thôn đầm ấm giật mình phút giây
Ồ thôn Thiên Nhẫn là đây
Nâng li rượu đế sum vầy góc hiên
Nhỏ to nghe chuyện bạn hiền
Ba gian nhà ngói mặt tiền hướng Nam:
“Dân ta vốn dĩ ham làm
Nông thôn cuộc sống cũng tàm tạm thôi
Sức dai chẳng ngại núi đồi
Mần chi có chuyện chỉ ngồi mà ăn
Bao năm khó nhọc tiện tằn
Đất đai chẳng phụ, cỗi cằn chi mô
Giừ tui thóc ló đầy bồ
Tru đầy ràn nạ, khoai ngô nỏ bàn
Lợn gà nguyên cả một đàn
Thích ăn mần thịt có can chi hè!”
Tui ngồi lằng lặng tui nghe
Nhìn ra trước cửa nương chè xanh um
Sả sàng đầu ngõ um tùm
Chạnh lòng nhớ thưở cơm đùm rèo tru.
(*)Lục Niên-Thành cổ thời Hậu Lê đánh tan quân Minh trên núi Thiên Nhẫn.
(**) Gáo nác đổ: Tên khe nước trên núi chảy thẳng đứng như gáo nước đổ xuống.
(***) Sả sàng- Tên một loại cây dại.
08/8/2018