Cây đa, bến nước, con đò
Ông trăng thưở nhỏ, câu hò trên sông
Đã thành xa ngái mênh mông
Đã thành cổ tích, buồn không, hỡi người?
Buồn không, một thoáng khóc cười
Thành trăm năm tuổi, thành người cổ xưa
Ta như Từ Thức ban trưa
Trở về quê cũ, nắng mưa thưở nào.
Quê giờ lạ quá, ôi chao
Người giờ lạ quá, lẽ nào, nhầm quê?
Hỏi ta? -Đi mãi chẳng về.
Hỏi người xưa ấy tóc thề? -Dở dang.
Lần theo lối cũ lang thang
Cây đa, bến nước, rồi sang con đò
Bỗng nghe vọng tiếng ai hò
Người muôn năm cũ... về cho... kịp chiều...
07/4/2020