Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/01/2019 17:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đinh Tú Anh vào 19/01/2019 17:14, số lượt xem: 357

Em về làm dâu nhà anh
Chợ phiên, gồng gánh, thị thành đâu quen
Đun cơm khói bếp cay nhoèn
Nhọ nồi hoen má còn xoen xoét cười
Lửa rơm ẩm ướt, củi tươi
Lúc hồng lúc lại trêu ngươi tắt ngòm
Nhà trên đùa nghịch om sòm
Mấy thằng quỷ sứ gầy nhom, đen sì
Xóm làng sang hỏi: du chi?
Xinh hè, chộ cũng nhu mì, nết na
O quê mô nạ, gui cha
Là người thành phố cơ à, giỏi hây?
Hỏi nhiều em cứ đứng ngây
Giọng quê xứ Nghệ rứa, hầy, lạ tai
Thành ra cứ phải diễn bài
Dạ, vâng chứ chẳng hiểu ai nói gì
Còn anh nữa, nghĩ cũng kỳ
Thường ngày giọng nói biến đi đằng nào
Nớ, tê, răng, hẹ, ôi chao
Cái sào lại nói: cấy trào lộ mô
Làm cho em thấy mình tồ
Trước chồng mà cứ ngây ngô, thiệt tình...

Bây giờ ai hỏi: gái Vinh?
Tự hào em nói: đúng mình quê choa
Mần du ở xạ Sơn Hoà
Hương Sơn, Hà Tịnh, nỏ ngoa mô hè?

17/01/2019