Nếu những nỗi buồn đều hoá ra mưa
Giời đất bị nhấn chìm trong nước mắt
Còn đâu nữa ánh nắng vàng chói chắt
Cho da anh nâu cho má em hường?
Nếu những nỗi buồn đều hoá ra sương
Anh sẽ nâng niu gom dần từng hạt
Chẳng pha trà đâu, để dành cơn khát
Anh uống dần, mát dịu những cô đơn!
Nếu những nỗi buồn đều hoá tiếng đờn
Tích tịch tình tang giữa đêm thanh vắng
Thì em ơi nỗi buồn càng sâu nặng
Anh sẽ ngồi nhớ lại những ngày xa…
Nếu những nỗi buồn chen giữa hai ta
Anh mệt mỏi anh sa đà hư mất
Anh cần lắm tình yêu em chân thật
Kéo anh về như em đã, nghe em!