Thơ thành viên » Đinh Tú Anh » Trang thơ cá nhân
Đi nhủi để em kể ngọn ngànhBước chân xuống ruộng chạy cho nhanhCon chi vô nhủi cần vơ lẹLũ đỉa bám chân phải gỡ rànhRác rưởi trót vô, vô trót chịuÁo quần rồi ướt, ướt rồi đànhVâng, như đánh dậm người miền BắcĐi nhủi đương nhiên ướt ấy, anh!