Cô đơn là cô đơn gì
Cuộc đời ai có thích gì cô đơn
Ra đường có đôi vẫn hơn
Ở nhà đơn chiếc dỗi hờn với ai?
Cô đơn chịu được cũng tài
Còn tôi cứ phải có hai, đỡ sầu
Không vui cũng được lầu bầu
Không hạnh phúc, cãi mấy câu, ấm nhà!
Nhiều nhà lẳng lặng, người ta
Ra vào như thể bóng ma, nhà mình
Vui phải vui thật linh đình
Cãi nhau cũng phải thiệt tình cãi nhau.
Thế gian vẫn biết muôn màu
Cảm xúc vẫn biết trước sau thế rồi
Sống là phải biết ngược, xuôi
Cứ chỉn chu quá, thì thôi, sống gì!
Sáu bảy cung bậc ấy chi
Hỉ, nộ, ái, ố, đều thì trải qua
Biết cười, biết khóc mới là
Ta bà nếm trải, mới ra con người.
24/11/2017