Chí mất ngày ta chưa sinh
Nhưng mà thây kệ chúng mình uống đi
Một ly rồi lại ba ly
Chẳng cần ly nữa, này thì cả chai
Uống cho nhìn một thành hai
Uống cho say khướt đời giai Chí à
Uống cho nghiêng ngả, hai ta
Chí là sành sứ, ta là ta thôi
Uống cho Chí phải mềm môi
Ơ hay sao Chí cứ ngồi lặng câm
Mảnh chai Chí rạch, Chí đâm
Máu loang lổ máu, gan bầm cả gan
Người ta chửi Chí thằng gàn
Riêng ta thương Chí cơ hàn quá đi
Nhiều khi ta nghĩ phải chi
Không cùng quẫn thế, Chí thì chửi ai
Nhưng ta khen Chí cũng tài
Cưa đổ Thị Nở bằng bài rượu say
(Mừng cặp sành sứ từ nay
Đã nên duyên phận tháng ngày có nhau)
Thuỷ chung Chí nhé, trước sau
Hạnh phúc nào kể trầu cau đâu mà
Hôm nay ta đón ông bà
Cùng ta đối ẩm ngật ngà, vui ghê
Nhạt mồi, Chí nhé, đừng chê
Nào ta nốc đến thật phê xem nào
Thế gian bao kẻ tự hào
Đệ tử anh Chí ra vào say sưa
Nhưng mà ta đoán là chưa
Có ai đối ẩm sớm trưa như mình
Uống đi Chí, uống nhiệt tình
Uống cho cái thưở bình sinh hiện về
Uống cho Chí mãi chửi thề
Cho ta quên hết bộn bề lo toan
Thị Nở a, xấu hoàn toàn
Dở hơi một chút, nhưng ngoan, Chí à!
(Cháo hành bữa ấy giờ là
Thương hiệu tình nghĩa đậm đà lứa đôi).